Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

Phải chăng vạn vật sinh linh mà tạo hóa dựng lên đều có sự sống, đều có linh hồn ??

Phải chăng vạn vật sinh linh mà tạo hóa dựng lên đều có sự sống, đều có linh hồn ??

Nó chỉ  là một viên đá nhỏ nằm trên lề đường,  bề ngoài nó vừa sần sùi góc cạnh vừa bẩn thỉu nên chẳng ai buồn nhìn, đế ý đến nó cả. Nó đã ở chỗ này từ rất lâu rồi, không biết trải qua bao nhiêu ngày nắng bao nhiêu ngày mưa...nó chỉ biết trời cứ sáng rồi lại tối, tối rồi lại sáng...Cứ vậy cuộc đời nó trải qua từng ngày buồn tẻ đến đơn điệu ... Nó chẳng dám than thân trách phận ....ai bảo nó chỉ là một hòn đá xấu xí nhỏ nhoi chứ !

Nó chỉ là một vật thể yếu ớt nằm giữa thế gian rộng lớn. Chỉ trách thế gian rộng lớn đến thế  vậy mà chẳng có chỗ nào thật sự là chốn nương thân của nó. Nó từng lăn lóc nơi góc chợ, nơi ngõ phố, thậm chí là cả ở hố rác...Những đứa trẻ nghịch ngợm trong xóm cứ rảnh rỗi lại đá nó từ chỗ này sang chỗ khác. Ai bảo viên đá thì không thấy đau, nó cũng đau lắm nhưng nó không nói được, nó muốn khóc lắm nhưng nó lại không có nước mắt, nó muốn cầu xin mọi người để ý đến nó nhưng lại chẳng có một ai quan tâm cả...
 
Sống nhiều năm trên đời, nó cũng biết cuộc đời rất bất công , lại lắm thị phi lừa dối. Bởi nó chỉ là một viên đá tầm thường nên mọi người ai nấy đều giẫm đạp lên nó. Nó vừa tức giận vì bị chà đạp vừa cảm thấy xót thương cho mình. Cùng là đá mà sao nhưng viên đá màu xanh lóng lánh kia người ta lại trân trọng đến thế. Còn nó có tội tình gì mà lại bị vứt bỏ như vậy...Nó không cam lòng ? Nhưng như thế thì có được gì, chỉ là một hòn đá, nó có miệng để nói không, nó có tai để nghe không ....Mọi thứ nó đều không có nên nó cam chịu ...

Một viên đá như nó chỉ có một điều ước giản dị thôi, nó muốn có đôi chân như con người, muốn có vây như loài cá, nó muốn bản thân có thể di chuyển bởi nó chán ghét cuộc sống này lắm rồi...Thế rồi bỗng nhiên, một điều kí diệu nào đó chắp cho nó một đôi cánh, nó ngẩn ngơ rồi chạm chạp vẫy cánh . Thật thần kỳ ! Nó bay vút vào khoảng không giữa trời xanh, từng cơn gió nhẹ nhàng vờn quanh nó, từng đám mây cứ lơ lững  một màu trắng trôi lặng lẽ...trông thật hư ảo....

 Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên khiến cô bé tỉnh dậy trong giấc mộng, trong mơ cô bé là một hòn đá gò bó tù túng, rồi đột nhiên lại biến thành một chú chim tự do phóng khoáng...Cô bé ngẩn người một lúc rồi mỉm cười ngọt ngào, gượng gạo ngồi lên chiếc xe lăn..Ánh mắt cô bé không hẹn trước mà nhìn xuống đôi chân mình, đôi chân dường như chẳng có chút giác, treo trên thành xe...Cô bé bất lực thở dài nặng nề...

Từ nhỏ cô bé đã bị dị tật bẩm sinh, không thể đi lại như người bình thường. Mọi thứ thật khốc liệt với một đứa bé, ...Một người sống mà chẳng có gì vui vẻ thì thật rất chán nản...Cô bé chỉ có thể tìm niềm vui, niềm hy vọng trong mỗi giác mơ mà thôi...Có lẽ những người bình thường sẽ có rất nhiều ước mơ, rất nhiều hoài bão . Nhưng cô bé chỉ có một mơ ước đơn giản là có thể tự do đi lại bằng chính đôi chân của mình, tự do bay nhảy trên dòng đời...Chỉ vậy thôi mà khó lắm rồi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

LIỀN KỀ GREEN PARK VĨNH HƯNG LIỀN KỀ GREEN PARK