Tình yêu là sự lựa chọn. Là một sự cam kết. Mặc dù cảm xúc là một phần không thể thiếu được của tình yêu, mặc dù tình dục là một phần của hôn nhân, thì tình yêu cũng không thể tồn tại nếu chỉ dựa vào những điều đó.
Giống như cái thời tiết năng mưa thất thường không bao giờ báo trước ở Hà Nội thì con gái cũng có nhiều kiểu khó ưa như vậy. Cô thì đanh đá quá, cô thì xinh nhưng do son phấn và phần mềm chụp ảnh quá cũng không được mà uỷ mị, đỏng đảnh như công chúa dẫm phải gai mồng tơi cũng chả xong. Tuy nhiên, không một cô gái nào khó ưa ở trên bằng cô gái tôi vẫn hay gặp khi đi qua khu Nguyên Hồng. Cô luôn đeo kính mát, mặc chiếc ngắn hở lưng, sau lưng cô xăn một bông hoa mai kín bên bả vai trái. Dáng cô dỏng cao, nước da trắng càng khiến hình xăm nổi bật, cặp mắt bí ẩn ẩn sau chiếc kính mắt như một câu thách đố cho người đối diện. Cô giống một thiếu nữ ngoại quốc đi lạc vào xứ sở cảm thấy kì lạ với những hình xăm.
Tôi không bao giờ thành kiến và đánh giá nhân phẩm người khác, nhất là phái yếu chỉ vì họ xăm mình. Tôi có cô em có hình xăm ở sau cổ, tôi chơi với đứa bạn kỉ niệm 22 năm đời mình bằng một hình xăm " beautiful life" ở cổ tay. Sự khác biệt nằm ở chỗ hai hình xăm đó đều rất kín, nhỏ và chủ nhân của chúng không hề phô trương như cô gái xăm hình hoa mai này. Hình hoa rất đẹp như một tác phẩm kì công vậy, nhưng giá như nó cứ ở trên giấy vẽ thì tốt hơn là sau lưng cô gái tôi hay thấy mỗi khi giữa chiều và giữa sáng này.
Cô gái với hoa mai sau lưng đã gây ấn tượng mạnh như đấm một cú vào giữa lồng ngực vậy. Ban đầu là hình xăm, rồi đến khuôn mặt luôn ngẩng cao nhưng không phải kênh kiệu mà phơi phới một vẽ yêu đời cùng những bước đi chậm rãi, tự tin không rụt rè khi bất cứ ai nhìn thấy cũng quay lại nhìn hình xăm rồi lại nhìn cô. Với cái dáng đi mềm mại, uyển chuyển như mèo đó đối với tôi chẳng khác gì câu trả lời nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn cho những ai cho rằng xăm mình như thế chả khác gì loại gái hư hỏng.
Tôi gọi cô ấy là Hoa Mai, tôi không thích con gái xăm mình nhưng thú thực như Hoa Mai không có hình xăm đó thì có lẽ cô ấy đã đi qua tôi đầy hời hợt và lặng lẽ như một cơn gió không lay động được chiếc lá nào khi nó thổi qua. Cứ đúng giờ giữa sáng và giữa chiều đó tôi lại thấy Hoa Mai mặc váy ngắn, đi giày converse, đeo kính mát cùng hình xăm sau lưng đi về ngã tư Huỳnh Thúc Kháng. Cô đi đến đâu. Ánh mắt soi mói cùng nhiều lời đám tiếu theo ngay sau đó nhưng Hoa Mai vẫn vững bước thẳng tiến về phía trước. Tôi lặng thinh mỗi khi thấy Hoa Mai, hay nói chính xác hơn tôi cố ngăn cản bản thân chạy theo túm lấy cô mà hỏi " Sao cô lại xăm hình như vậy, cô có biết rằng người ta nghĩ về cô thế nào không?"
Đang khi tôi nghĩ như vậy thì Hoa Mai bất ngờ quay lại nhìn về phía tôi với cái nhìn hiếu kì y như tôi đang chiêm ngưỡng cô ấy. Hoa Mai nở một nụ cười vô tư và rạng rỡ như đáp rằng đừng cảm thấy kì lạ, hãy coi cô và hình xăm sau lưng đã ở bên nhau từ khi cô lọt lòng rồi.
Hoa Mai là hình xăm, hình xăm là Hoa Mai. Tôi lẩm bẩm nhìn theo Hoa Mai cho đến khi cô khuất sau bờ tường cao ngất sơn màu đỏ, màu của cửa hàng kfc nằm ngay ngã tư. Tôi đi về văn phòng, đếm từng bước chân cho đến khi lên đến tầng 4 rồi mở laptop làm việc nhưng suy nghĩ lại bị gió cuốn đi theo Hoa Mai mất rồi. Nhớ về một điều mình ghét, kì lạ thật đấy.
Hà Nội sau bão là mưa lớn mấy ngày liền, nước mưa cháy xối xả trên những máng nước ở khu tập thể cũ đổ xuống đường như dòng thác từ trên cao rót mạnh xuống mặt hồ. Mưa từ sáng cho đến xế chiều mới ngớt. Tạnh mưa tôi liền đi ra siêu thị ở trên tầng 2 chung cư cách văn phòng hai dãy nhà phải đi qua một cửa chung với cửa hàng kfc. Tôi đi cửa sau vì kfc đông nghịt khách, trời mưa ai cũng tìm một chỗ trú chân lý tưởng cùng bầu không khí thơm mùi gà nướng kết hợp với vị ngọt của pep si mỗi khi nhân viên mở máy rót vào cốc.
Đi cùng tôi lên siêu thị là một cô gái kém tôi 3,4 tuổi tương phản hoàn toàn với Hoa Mai. Cô đeo kính trắng, mái tóc cắt gọn gàng hình như là kiểu Nhật, cô mặc quần short trắng thể thao cùng áo pull màu hồng và đi giày bánh mỳ. Lần đầu tôi thấy Hoa Mai thì cảm giác ấn tượng lẫn dè chừng cô khi nhìn vào hình xăm sau lưng. Còn cô bé này làm tôi thoải mái và có thiện cảm hơn ngay từ lần đầu gặp. Tôi đi về phía khu đồ đông lạnh để mua xúc xích, cô bé cũng tìm về phía đó cho vào giò hai hộp táo lớn. Cô bé trông dễ gần nhưng ánh mắt lại lảng tránh cái nhìn thân thiện của tôi trong khi Hoa Mai bình thản đáp lại bằng một nụ cười vô tư lự.
Tôi ra quầy tính tiền trước, nghĩ thầm trong lòng sẽ đón đầu cô bé bằng cách mở cửa hộ cửa kính khi cô đã mua xong đồ. Đó là cơ hội để tôi bắt chuyện với cô bé, chẳng lãng mạn và lý tưởng như trong phim nhưng đó là những gì tốt nhất tôi có thể gây ấn tượng.
Trong khi cô bé đứng đợi tính tiền, tôi một lần nữa chăm chú quan sát, cô bé biết nhưng lảng tránh tôi. Sau đó đ úng như trong tính toán, cô đi về phía cửa dẫn xuống tầng, tôi đứng sẵn ở đó chủ động mở cửa giúp, miệng khẽ thì thầm lời làm quen. Nhưng cô bé rảo bước rất nhanh bỏ tôi lại đằng sau như đang chạy trốn một gã thợ săn đáng sợ để trở về với hoàng tử của mình. Không một câu cảm ơn, không một thái độ thân thiện, ít nhất là một nụ cười trực diện như Hoa Mai cũng không. Tôi nhún vai vì biết con gái không chỉ khó ưa mà còn khó hiểu như thế. Tôi không cho đó là bất lịch sự vì bởi bản thân chủ động ga lăng, nhưng sự đáng yêu của cô bé ấy đã nhanh chóng tan biến như mưa rơi xuống mặt đường. Vô vị và nhạt nhoà hơn là hình hoa mai rất nhiều. Đùa chứ, tôi lại nhớ về cô gái khó ưa nhưng không thể quên đó rồi.
Tôi chậm rãi đi xuống cầu thang rời khỏi siêu thị, mở một lần cửa kính nữa là đã ở cổng sau toà chung cư. Bên ngoài trời lại mưa to, hạt mưa theo gió hắt vào tận trong chỗ tôi đứng, tôi bó tay không biết phải về văn phòng mình đang thử việc như nào.
" Anh ơi, anh có muốn đi cùng một đoạn không?".
Tôi khẽ giật mình khi nghe một giọng nói trong trẻo từ đâu đó cất lên. Tôi quay về bên trái thì Hoa Mai trong chiếc váy màu đen hở lưng đã thấy trong lần đầu tiên. Cô cười, hai mắt nheo lại rất đáng yêu, ngón tay trỏ chỉ vào chiếc ô kẻ đen đỏ đang cầm trên tay. Hôm nay cô không đeo kính tôi mới biết đôi mắt suốt ngày ẩn sau ấy lại lanh lợi, đen nhánh và cuốn hút đến vậy.
Tôi bối rối vì sự xuất hiện của Hoa Mai. Cô đứng đó tạo cho tôi cảm giác như đang đợi mình từ trước. Tim tôi đập nhanh khi Hoa Mai tiến gần về phía mình.
" Anh có cảm thấy xấu hổ hay e ngại khi đi cùng với một con bé có hình xăm như em không?". Hoa Mai thẳng thắn hỏi, đôi mắt cô đầy háo hức chờ đợi câu trả lời của tôi đến mức khi nhìn vào tôi đã không thể nói dối . Tôi gật đầu ngỏ ý là cũng có nhưng "Từ tận đáy lòng anh thì hình xăm của em đẹp lắm". Tôi vội nói thêm vào.
" Nghe anh nói vậy em vui lắm". Hoa Mai lại cười, nụ cười giống như lần đầu cô quay lại cười với tôi, thánh thiện và không lo không buồn. " Có người còn hùng hổ lại gần nói em có bị điên không mà lại xăm to tướng như thế".
" Vì sao em lại xăm trong khi bản thân em đã là một cô gái dễ thương rồ?". Tôi thắc mắc.
" Vì xăm làm em đẹp hơn, anh không thấy sao?". Hoa Mai vô tư nói.
" Đúng là khi nghĩ đến em thì anh không thể dứt khỏi hình xăm sau lưng em được. Dù anh không thích nhưng rất hợp với em".
" Ơ hoá ra anh luôn nghĩ về em nhiều thế cơ à".
Tôi chết lặng không biết phải trả lời thế nào, sau vài giây cứng miệng tôi quay sang bàn tán về thời tiết. Mưa thế này thì ngập những đường tôi hay về là cái chắc, có lẽ phải ở lại văn phòng đến tối mới về.
" em tự hào về hình xăm này. Nó mang ý nghĩa rất lớn với em và là sự chứng tỏ em đã lớn". Hoa Mai vui vẻ cho biết, còn tôi thầm nghĩ việc mà chả có lý do của nó
Hoa Mai cũng không nói gì nữa, cô tủm tỉm cười rồi mở ô, kéo tôi lại rồi hai đứa cùng che chung đi về văn phòng. Trên đường về hai chúng tôi không nói gì nữa. Thi thoảng tôi lại kín đáo nhìn sang Hoa Mai, tôi đứng bên phải còn hình xăm ở bên trái lưng Hoa Mai. Đứng ở phía này tôi thấy và cảm nhận được hai điều; Hoa Mai đang cảm thấy bối rối như tôi, có lẽ cô hồi hộp có người đi chung và ở cô toát ra một mùi hương nhẹ nhàng, mát dịu như làn gió đem theo hương hoa mai thổi qua thung lũng. Chừng mấy phút đi dưới cơn mưa to thì đã tôi đã về tới văn phòng. Cầm trong tay gói xúc xích mới mua, tôi cảm ơn Hoa Mai vì đã cho tôi đi nhờ
" Có gì đâu ạ, em cũng tiện đường mà". Hoa Mai xin phép về nhà vì cũng sắp đến giờ cơm tối. Nhìn cô bước đi trong mưa tôi mới để ý bờ vai bên kia, bên hình xăm lệch sang đó thấm đẫm mưa vì nhường ô cho tôi.
Mấy hôm sau tôi chủ động đợi Hoa Mai để xin lỗi vì vô tâm khiến cô bị ướt. Không thấy Hoa Mai đâu cả, dù tôi đã cố tình đứng chờ cả những lúc không phải thời điểm cô hay xuất hiện. Hết mưa là nắng to như muốn thiêu cháy cả mặt đất. Khi đứng đợi mồ hôi hai bên nách và sau lưng tôi đổ như suối, nhưng cứ nhớ về tối mưa hôm trước, hôm Hoa Mai đưa tôi về văn phòng và đi về với một bên vai ướt sũng thì tôi chẳng nhấc chân lên được dù biết rằng không có kết quả gì.
Trong khi đứng chờ Hoa Mai thì tôi lại bắt gặp cô bé hôm ở trong siêu thị. Cô cũng nhận ra tôi nhưng chỉ là cái nhìn thoáng qua để nhận diện mà thôi. Hai hôm sau chúng tôi lại gặp nhau, cô bé ấy đi photo tài liệu còn tôi vẫn đứng đợi Hoa Mai xuất hiện. Cô bé sang đường thì một chiếc xe cũng vượt lên ô tô rẽ vào làm cô giật mình đánh rơi tập tài liệu rơi tứ tung xuống dưới đường. Tôi liền qua đường giúp cô bé nhặt lại từng tờ tài liệu. Cô không nói gì cả, chỉ ngước lên nhìn tôi một cái rồi cắm cúi nhặt. Tôi nhặt đến tờ cuối cùng đưa lại cô bé, cô nói lời cảm ơn nhỏ hơn cả tiếng chim kêu chip chip gọi nhau.
Tôi mỉm cười rồi lại sang đường tiếp tục đứng Hoa Mai. Tôi nhặt giúp cô bé không phải vì muốn tìm cớ tiếp cận mà là bởi vì tôi muốn tiếp nối hành động mà Hoa Mai đã giúp một người là thế nào thì tôi cũng muốn giúp cô bé này như vậy. Lúc tôi đứng ở đầu đường bên này thì cô bé vẫn đứng đấy nhìn sang tôi như chờ đợi một tín hiệu làm quen. Lúc đó hình ảnh đẹp đẽ của cô bé trong tôi đã phai mờ, không còn nguyên vẹn như lúc đầu nữa. Cô bé vẫn xinh xắn như trong khoảnh khắc đó, nhưng ấn tượng tốt đẹp của cô bé đã tiêu tan ngay khi cô rảo bước khỏi siêu thị. Bây giờ dù là lý do nào đi chăng nữa, hình xăm hoa mai đã hoàn toàn thay thế cô bé trong tôi rồi.
Tôi khẽ cười đáp lại rồi đi về hướng Hoa Mai thường đi. Tôi không quay lại nhìn xem cô bé kia có dõi theo tôi hay cũng đi tới cửa hàng photo vì điều đó bây giờ chẳng còn ý nghĩa gì. Tôi đi vòng quanh dãy nhà bố trí theo kiểu bàn cờ mấy lần nhưng chẳng thấy Hoa Mai đâu. Có một trẻ đang chơi trốn tìm với nhau. Tôi lại gần hỏi vì một cô gái có hình xăm như Hoa Mai thì sao mà chúng không để ý được. Tôi vừa hỏi xong thì một bé gái khoảng 6,7 tuổi hét lên.
" Đó không phải là hình xăm mà là vết sẹo!"
" Tại sao đó lại là vết sẹo"
" Em gái em nó đùa nghịch trong phòng bếp làm đổ ấm đun siêu tốc đang sôi, em đứng ngay đó và chỉ biết ôm lấy em gái mà thôi." Đó là giọng nói của Hoa Mai. Cô đi ra từ ngôi nhà có cửa sắt màu xanh ở ngay đó. Bé gái tôi vừa hỏi liền chạy tới bên Hoa Mai nói lớn " Anh đó là bạn chị đấy à". Cô mỉm cười gật đầu rồi quay sang nói với tôi " Chuyện cũng được 2 năm rồi, em thấy sẹo xấu quá nên xin phép bố men đi xăm và biến nó thành thế này".
Hoá ra là như vậy, thảo nào Hoa Mai nói rằng hình xăm đó là niềm tự hào và có y nghĩa đặc biệt với cô. Hoa Mai phô trương hình xăm đó không phải là để khoe khoang mà là cô dám đối diện với cái nhìn hồ nghi của tất cả trong khi chẳng ai biết đến sự thật về hình xăm thực chất là một vết sẹo lớn. Dù vết sẹo đó có xấu xí đến đâu, dù hình xăm có làm người khác đánh giá Hoa Mai thế nào thì cũng không thể khiến cô thôi hãnh diện và ngẩng cao đầu về những gì mình đã làm.
" Em bị cảm cúm nên ở trong nhà mấy hôm. Hôm nay thấy anh đi lại trong khu này mấy lần là để tìm ai đấy ạ? Anh tìm em hay tìm hình xăm của em". Hoa Mai nghiêng đầu hỏi.
Tôi lắc đầu cười đáp rằng anh tìm cô gái vì nhường ô cho anh mà ướt cả một bên vai.
" Hoá ra anh cũng chủ ý tiểu tiết như em nhận thấy ở anh một sự phân vân khi nhìn thấy hình xăm của em".
Tôi gật đầu nói ừ còn Hoa Mai chắp hai tay sau lưng, mắt thẹ thùng nhìn tôi trong tiếng cười đùa gán ghép của lũ trẻ con.

.jpg)

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét