Trong một buổi họp hội ý đầu tuần của phòng ý tưởng Tạp Chí Best Food.
“Anh ơi, em nghĩ đợt này mình nên mở rộng thêm mảng nhân vật ẩm thực. Tập trung khai thác các bạn trẻ khá nổi tiếng về lĩnh vực ẩm thực” Hồng Vân đề xuất với trưởng nhóm.
“Em thử nói rõ hơn ý tưởng của mình đi” Trưởng nhóm Nôbiko chỉnh cái kính tròn của mình.
“Dạ em muốn trên tạp chí của mình sẽ xuất hiện thêm các gương mặt trẻ, nổi bật trong lĩnh vực ẩm thực. Không nhất thiết là những bạn có khả năng nấu nướng, mà còn có thể là các bạn có gout ẩm thực tốt, đam mê chụp ảnh ẩm thực, làm mô hình thức ăn, hay cả các bạn mê viết sách ẩm thực nữa” Vân tiếp tục đưa ra suy nghĩ.
“Anh thấy cũng hay đó nhé, trước giờ tạp chí mình hơi nặng về chuyên môn, giới thiệu cách nấu món ăn, với vẻ đẹp của ẩm thực khắp nơi, mà chưa chuyên sâu một nhân vật nào. Anh nghĩ mình nên khai thác rộng rãi các gương mặt trẻ, giờ họ cũng lắm ý tưởng. Em cứ triển khai thử.” Nôbiko thấy ý tưởng khá thú vị
“Dạ, cảm ơn anh”
Lão trưởng nhóm này tự nhận lão là Nôbiko vì lão sở hữu một ngoại hình ngơ đặc trưng của Nôbita nhưng đầu óc xảo quyệt và thói khoe khoang khó bỏ giống Xêkô. Nhờ cái vẻ ngoài khó đoán bên trong ghê gớm mà nhóm ý tưởng của lão luôn tồn tại mạnh mẽ, không dễ bị vùi dập so với các nhóm khác.
“Này gái, xem cái link anh vừa gửi đi” Nôbikô xoay ghế, hơi ngả người gọi Vân.
“Gì vây lão đại” Vân nhướng người nhìn theo.
“Thì để phục vụ cho cái ý tưởng cô nói hôm trước với anh, gương mặt trẻ đó. Trong đó là một số fanpage về các nhân vật khá trẻ, thu hút được lượng người theo dõi đông đảo. Có người làm các loại bánh, có người chuyên làm mô hình đồ ăn như thật, có tên lại chuyên vẽ truyện tranh ẩm thực... Anh mới săn được đấy, anh nhìn vào còn thèm thuồng . cô cứ vào nghiên cứu thêm, rồi khai thác” Nôbiko gõ bút bi theo từng nhịp nói của mình.
“Cảm ơn lão đại nhiều nhé, em xem ngay đây” Vân nhướn mày.
“Giúp cô cũng là giúp tôi thôi, ai bảo cô là đứa bám dai nhất trong nhóm này với tôi, không chịu buông” Giọng lão Nôbiko xốc xỉa.
Hồng Vân sắp xếp các ý tưởng bài cho tạp chí tháng sau rồi vào xem các fanpage, sau một vòng cô thấy các chủ xị của các page này chắc chắc vô cùng mê mẫn ẩm thực. Cách thể hiện của họ rất dễ thương, thu hút được nhiều người theo dõi. Vân đặc biệt chú ý đến page chuyên vẽ truyện tranh về một chú mèo ú làm đầu bếp, hình vẽ rất sinh động. Nhiều công thức mới lạ được đầu bếp mèo ú có đôi má múp míp và đôi mắt híp này hướng dẫn.
Vân ngay lập tức like trang “Hube nấu bếp” này. Hube chính là tên của chú mèo, ngoài những câu chuyện nấu ăn đang yêu của Hube. Người đọc còn thấy được nỗ lực rất lớn của chú ấy, khi vượt qua thành kiến về ngoại hình so với các bạn mèo duyên dáng xung quanh để trở thành đầu bếp mèo mập tài ba.
Không thấy thông tin của admin trang Hube nấu bếp, Vân đành để lại lời nhắn.
“Xin chào bạn, mình là Hồng Vân của tạp chí Best Food. Mình đã đọc bộ truyện Hube nấu nướng của bạn, rất hấp dẫn. Hy vọng mình có thể nói chuyện thêm với bạn để nghe bạn chia sẻ ý tưởng hình thành nên câu chuyện này. Mình muốn mời bạn xuất hiện trên tạp chí của tụi mình. Chúc bạn một ngày tốt lành Hube nấu bếp”. Nhắn xong tin cho chủ nhân page này, Hồng Vân vươn vai, xoay cổ để cho đỡ mỏi vì ngồi máy tính quá lâu.
Cô đứng dậy rủ Nôbiko cùng đi ăn trưa chung. Hai người làm chung thân thiết được hơn 4 năm, cũng chỉ mỗi Vân chịu được cái thói kỳ dị của Nôbiko , miệng lưỡi đanh đá đã mắng ai là mắng không thương tiếc, đến khi nào hả giận thì thôi, xong rồi sẽ không nhớ gì hết. Mặc người ta đau khổ. Một thói quen đặc trưng nữa của lão là mặc quần caro đủ màu, chưa từng thấy lão mặc thể loại quần khác. Hầu hết quần áo là do lão tự thiết kế. Nếu nhân viên không mua đúng loại café lão thích, thì sẽ phải ấm ức nguyên ngày vì lời nhiếc móc chua ngoa của lão. Từ trước giờ chỉ có vẻ mặt nai tơ của Vân là chịu nỗi lão, làm gì cũng sẽ làm Vân cùng đến khi lão hết mắng thì thôi, cũng nhờ điều đó lão lại quý Vân nhiệt tình chỉ dạy cô trong công việc. Từ khi bước vào phòng ý tưởng chưa từng bị thuyên chuyển hay bị đuổi như người khác. Bởi vậy có người còn chọc “nếu không lấy Vân thì lão biến thái Nôbiko sẽ chỉ lấy đàn ông”.
Tối về Vân nhận được tin nhắn của Hube “Chào bạn, thật vui quá vì có người yêu thích những câu chuyện của mình. Thật ra, ý tưởng cũng đơn giản lắm, mình lấy công thức nấu nướng từ mẹ mình, và cả bản thân mình cũng yêu thích nấu ăn đặc biệt là làm các loại bánh ngọt và mứt.”
- Nhờ ăn bánh mứt nhiều mà mèo Hube mới thành chú mèo ú phải không bạn?”
- Đúng rồi, chú ấy mê ăn đồ ngọt nhiều nên hơi ú so với các chú mèo khác đấy. Nhưng mà tinh thần lại mạnh mẽ, tốt bụng.”
- Vậy câu chuyện về đam mê nấu nướng của Hube đơn giản là hình ảnh của những gì xung quanh cuộc sống của bạn đúng không? Rất giản dị, gần gũi. Vậy nghề nghiệp hiện tại của bạn là gì? Vân hỏi lại
- À mình là nhà thiết kế thời trang thiếu nhi, cũng thường xuyên vẽ vời nhiều nên vẽ truyện tranh cũng không vấn đề gì
- Chắc tâm hồn bạn phải vô tư lắm đây, làm việc với trẻ em, được vẽ vời theo sở thích nữa chứ. À mình chưa biết tên bạn.
- Gọi mình là Huy nhé. Đúng như bạn nói ai nhìn mình cũng bảo nhìn mình vô tư. Từ nhỏ mình đã muốn sẽ thiết kế những bộ đồ thật thoải mái cho trẻ em, theo hình tượng ước mơ của chúng như anh hùng, siêu nhân, công chúa…Khi chúng được mặt những bộ đồ đó ánh mắt chúng rất rạng rỡ.
- Ừ phải đấy, thời chúng mình toàn phải mặc đồ thừa của anh chị trong nhà vì khó khăn, với muốn làm siêu nhân hay công chúa thì chỉ có lấy mền quấn vào người hay cột trên cổ.
- Hình như mình hơi lạc đề, bạn đang muốn nói chuyện về truyện tranh ẩm thực mà mình lại nói qua vấn đề thời gian.
- Không sao, đây cũng là nhiều khía cạnh của bạn mình nên khai thác mà.
Huy vô cùng nhiệt tình kể cho Vân những câu chuyện của mình. Thời gian, hoàn cảnh ra đời của truyện tranh, những dự định cho tương lai khi muốn truyện tranh này sẽ được xuất bản. Qua vài lần nói chuyện vô cùng thú vị với anh bạn Huy này, Vân đề nghị gặp mặt để làm một bài phỏng vấn.
- Huy nhớ đến đúng giờ nhé, đây là số điện thoại của của mình 09xxxx, khi nào cần liên lạc bạn cứ gọi.
- Mình biết rồi, hẹn gặp bạn.
Trên đường đi làm về Huy tạt qua nhà Tuấn, Tuấn nhà ở quê lên thành phố học, sau khi ra trường vẫn ở lại thành phố, thuê nhà ở chung với anh trai. Tuấn đang bê dĩa cơm chiên ra phòng khách gặp Huy lại bê quay trở vô.
“Sao mày biết tao đang đói mà chiên cơm sẵn cho tao vậy” Huy chạy đến giành dĩa cơm trên tay Tuấn.
“Mày thì lúc nào mà chẳng đói, béo thế rồi mà còn ham ăn. Tao mời mày hồi nào, đây là năng lượng nguyên ngày cho tao đấy. Dạo này anh khô máu rồi” Tuấn giữ dĩa cơm.
“Cứ thích sĩ diện với mấy em làm gì. Tao đói thật đấy, cho tao xin một muỗng thôi” Huy mặt dày.
“Thôi ông cầm dùm tôi luôn cái, nhìn cái bản mặt mày hết muốn ăn thịt heo nguyên tháng. Nhà thì chả thiếu gì, tủ lạnh lúc nào cũng đầy đồ ăn, tiền xài thoải mái. Tao mà như mày ngày nào tao cũng thắp nhang khấn vái cảm ơn xã hội. Ai đời cứ vác xác đi ăn chực. Thế hôm nay qua đây có vụ gì?” Tuấn hậm hực.
“Hì hì, ăn của mày thấy mới ngon. Mày đúng là bạn tốt, tao qua đây nhờ mày một việc, bé tẹo teo thôi”
Huy kể cho Tuấn nghe chuyện tạp chí Best Food muốn phỏng vấn Huy cho mục nhân vật ẩm thực trẻ.
“Gì, mày kêu tao đi gặp người ta thay mày hả thằng điên” Tuấn kịch liệt phản đối.
“Người ta cũng chưa gặp tao lần nào nên cũng chưa biết mặt, mày cứ đến đấy nói chuyện, tao sẽ phổ biến nội dung cần nói. Tại tự nhiên tao thấy ngại quá mày.”
“Sao phải ngại, chú lại âm mưu tự kỷ vì quá béo hả? Tao thấy mày vẫn béo khỏe, béo đẹp mà, chưa đến mức ục ịch. Nhìn cũng được, nhưng vẫn thua anh xa” Tuấn đắc ý. “ Với cả trước giờ mày vẫn béo thế, vẫn vui vẻ gặp mọi người, đi làm, có gì mà phải ngại lên báo.” Tuấn an ủi.
“Tại mày không nằm trong hoàn cảnh của tao nên không biết, hồi lúc đầu tao đi làm cũng khổ lắm. Người ta nhìn tao cũng ái ngại, cứ kiểu như mấy thằng mập là mấy đứa bị thịt, đầu óc không được sáng cho lắm. Người ta thì có tên có tuổi, không ai gọi, như mày đó, cứ một Béo hai Mập. Đến nỗi quên luôn tên thật” Huy giãi bày.
“ Tưởng mày hồn nhiên, vui tươi lắm chứ. Thôi tao hiểu mà, mày thì cái gì cũng được, trừ cái béo, còn tao chả có gì ngoài trái tim chung tình và nỗi khổ vì quá đẹp trai” Tuấn ra vẻ sâu sắc.
“Tao sắp ói cơm ra đây rồi đấy. Chú cứ được cái tự tin, đẹp thì để người ta khen, ai đem phơi phơi ra thế”. Huy bĩu môi.
“Thế giờ sao, mày đi hộ tao nhé. Làm cho tốt vào, tháng sau có suất du lịch của công ty, tao hốt mày theo đi miễn phí. Tha hồ có ảnh tự sướng đẹp lung linh mà tung lên mạng”
“Chú cứ để anh suy nghĩ, giờ thì đưa tao ăn miếng còn có năng lượng duy trì nhan sắc” Tuấn lôi dĩa cơm về phía mình.
Chiều cuối tuần Tuấn xuất hiện ở quán café với điệu bộ chỉnh chu đến từng chi tiết. Huy cũng đi cùng, để phòng việc Tuấn cần đến.
“Đi nói chuyện thôi, mày có cần điệu đến mức này không? Có phải mày đi hẹn hò, hay ra mắt người yêu đâu. Phô trương quá” Huy ngán ngẩm
“Chú cứ nhận định sai lầm, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Mình có đầu tư chứng tỏ tô trọng người ta, sẽ chiếm được thiện cảm, dễ nói chuyện hơn. Bởi vậy, mày chỉ được mỗi cái béo. Phải chi được một phần thông minh và tuấn tú như tao cũng đỡ” Tuấn tự tin
Huy nghe xong nổi hết da gà“ Mày thấy có đứa nào bị ăn tát vì cuồng luyến bản thân chưa. Vào đó làm cho tốt, uy tín của tao đấy. Tao ngồi trong góc, có gì bí quá nhắn tin tao.”
“Biết rồi, nói chuyện với gái là nghề của anh mà”Tuấn nháy mắt.
Vân ngồi đợi từ sớm, chuông điện thoại reo, có người gọi. Vân nhấc máy nghe, từ phía cửa có một anh chàng ăn mặc chỉnh chu đang cầm điện thoại ngó nghiêng xung quanh. Vân đưa tay vẫy, anh ta nhận ra liền nở một nụ cười hớn hở.
Thấy Vân mắt Tuấn sáng lên, Vân xinh xắn với mái tóc ngang vai ôm vào khuôn mặt, đôi mắt đeo kính cận vẫn rất đáng yêu.
“Bạn đợi mình lâu chưa” Tuấn vẫn chưa khép nụ cười
“Chưa lâu lắm, bạn ngồi xuống đi, bạn khác so với tưởng tượng của mình quá” Vân đưa tay mời Tuấn ngồi.
“Khác như thế nào vậy?” ánh mắt Tuấn nhìn tò mò.
“À mình nghĩ bạn hơi mũm mỉm. Tại bạn từng nói bạn thích ăn uống rất nhiều, mình nghĩ chú mèo Hube bạn vẽ có phần giống bạn” Vân đưa ra suy nghĩ của mình.
“Thật hả? Mình ham ăn uống lắm đó, mà tạng người mình có ăn bao nhiêu cũng vậy thôi” Khuôn mặt Tuấn thể hiện sự tự hào về điều đó.
Buổi nói chuyện diễn ra khá suông sẻ, Tuấn nói rất tự nhiên những gì Huy đã phổ biến, câu nào bí quá thì lại nhắn tin hỏi Huy, hay vờ vào nhà vệ sinh. Lúc cuộc nói chuyện gần kết thúc, Tuấn nhận được một cuộc gọi. Phản xạ tự nhiên Tuấn trả lời “Alô, Tuấn tươi tỉnh nghe”
Kết thúc cuộc gọi, Tuấn thấy Vân nhìn Tuấn có vẻ thắc mắc “Không phải bạn tên Huy sao?”
Tuấn mặt hơi đơ vì tình huống ngoài dự kiến, nhưng vẻ mặt mong chóng lấy lại sự tự nhiên “Tại Vân không biết thôi, bạn bè thân toàn gọi mình là Tuấn thôi. Tên Huy là tên trên khai sinh thôi. Hồi mới sinh bố mẹ đặt tên là Nguyễn Huy Tuấn, tên như thể tên nhac sĩ vậy đó. Sau phát hiện ra, tên Tuấn trùng với tên ông cố nội. Mà Vân biết đó, tên trùng với các cụ là kiêng lắm, thế nên đổi lại là Tuấn Huy. Nên người quen vẫn cứ gọi là Tuấn.”
“Ra vậy. Hôm nay cảm ơn Huy nhé. Chắc mình sẽ phiền Huy hai hôm nữa để có thể nói chuyện kỹ hơn. Vì Huy là nhân vật đầu tiên của chuyên mục mới này, nên bọn mình sẽ phải đầu tư kỹ càng” Vân đưa tay bắt tay Tuấn trước khi chào tạm biệt.
“Rất sẵn lòng” Tuấn cười tươi rói.
Đầu tuần đến công ty, Vân bắt đầu vào chuyên mục nhân vật ẩm thực trẻ, lên lịch để tìm hiểu các nhân vật tiếp theo. Bắt đầu dàn bài từ nội dung nói chuyện với Tuấn hôm qua.
“Hôm qua sao rồi sư muội, gặp nói chuyện tốt chứ?” Nôbiko đặt lên bàn Vân một ly café sữa.
“Cũng được anh, mà sao em cứ thấy có gì đó là lạ. Huy ta đỏm dáng, bóng bẫy lắm. Nói chuyện lắm lúc cứ lạc đề, lãng qua chuyện em bao nhiêu tuổi? Có người yêu chưa? Thích thể loại bạn trai như thế nào? Như thể buổi gặp mặt mai mối vậy. Khác hẳn với khi em nói chuyện với cậu ta trên mạng, giọng điệu vô tư, say sưa nói về ý tưởng của mình.” Vân nói ra những điều vẫn ngờ ngợ từ hôm qua.
“ Haha, tên này thú vị nhỉ. Cô có face nó không đưa tôi xem, không khéo nó gặp cô xong nó lại quên sạch ý tưởng mà chỉ còn tâm tưởng thôi” Nôbiko cười khẩy.
Vân mở facebook Tuấn mới kết bạn tối qua “Đây anh xem đi, em đi rót cốc nước lọc”
“Tuxedo bí ẩn” có đứa còn đặt cái tên face chuối thế này nhỉ, bí ẩn thì để người ta tự tìm hiểu. Phơi nguyên cái mặt trên đây, chứ có đeo mặt nạ đâu mà bí với chả ẩn” Nôbiko tặc lưỡi khi xem face của Tuấn.
Vào xem album của Tuấn, Nôbiko phải công nhận tên này chụp hình tự sướng rất có nghề, rất chất. Anh ta bấm chuột like liên tục, không để ý là đang mở từ trang của Vân.
Nôbiko tắt facebook, về chỗ khi thấy Vân bê ly nước lọc trở lại.
Mở facebook lên sau một ngày làm việc. Tuấn choáng với thông báo, toàn like từ Vân, Tuấn chụp lại ngay lập tức và khoe với Huy.
- Nhìn nè, bạn Vân này like ảnh tao nhiệt tình chưa, tao đã nói rồi ấn tượng ban đầu rất quan trọng mà.
- Chúc mừng mày, quan trọng là đừng làm hỏng việc của tao. Đừng có mà thả dê lung tung, làm tao mang tiếng.
- Chú an tâm, tuy anh lăng nhăng nhưng có quy tắc riêng, việc bạn nhờ, phải làm xong xuôi mới đến phần mình.
Đến lần hẹn gặp lần thứ hai, cũng tại chỗ cũ. Lần này Nôbiko cũng muốn đi theo, vì lão khen Tuấn đẹp trai, sáng láng.
“ Để em đi được rồi, anh đi theo chi vậy, kẻo người ta lại không tự nhiên. Chỉ là phỏng vấn đơn giản thôi mà” Vân ngăn.
“Thì tôi rãnh, tôi muốn đi xem có giúp gì được cô không, à hôm nay có chụp ảnh nhân vật, để tôi giúp cho. Cô chụp xấu lắm” Nôbiko kiếm lý do, rồi nhìn vẻ mặt vô cảm của Vân bèn bực
“Tôi có phải Doãn Chí Bình, đợi ăn thịt Cô Long đâu mà cô canh chừng, nhìn cái bản mặt cô. Cô không cho thì tôi cũng rãnh rỗi đến đấy uống café cũng được”
“Dạ không Doãn Chí Bình đẹp hơn anh, ông ấy mà mặc quần bó caro như anh thì có mà luyện được võ chắc phải khâu quần nhiều lần. Nếu mà anh bình thường như người ta soa có mỗi em còn làm với anh, nhân viên nữ mỗi lần bị anh mắng là ấm ức nghỉ việc, còn nhân viên nam người siêu lắm cũng làm việc được đúng một tháng. Chỉ có em là lì nhất thôi. Mà em có nói không cho anh đi đâu, thế anh nhớ vác máy chụp ảnh theo, chụp ảnh nhân vật cho đẹp” Vân miễn cưỡng đồng ý.
Được biết hôm nay chụp hình nhân vật, Tuấn lại được dịp ăn diện. Người ngoài không biết cứ tưởng đang làm mẫu cho cửa hàng thời trang nào.
Vân vẫy chào Tuấn “Để Vân giới thiệu, đây là Huy, tác giả của truyện về chú mèo ú nấu nướng nổi danh trên mạng. Còn đây là sếp mình, đặc biệt hứng thú với ý tưởng của Huy, hôm nay anh ấy sẽ chụp ảnh Huy, Huy nhớ sẽ vẽ một vài bức họa mèo ú nhé”.
Huy lại kiếm một góc nhỏ trong quán café, ngồi quan sát tình hình. Đưa sẵn cho Tuấn vài bản vẽ.
Thấy Tuấn, mắt lão Nôbiko đã sáng rỡ, lão đưa tay ra bắt mà cứ nắm lấy tay Tuấn.
“Da tay Tuấn mịn ghê, này là sướng lắm đây, không phải làm việc nhiều”
“Dạ, cảm ơn anh. Em lao động tri thức chứ có lao độn chân tay đâu” Tuấn ậm ừ, nhìn Nôbiko cứ chướng mắt. Cứ tưởng hôm nay sẽ có thêm cơ hội nói chuyện với Vân.
Huy nhìn thấy nhìn cái bản mặt chưng hửng của Tuấn mà cười thầm, uổng công cho nó chờ mong.
Tuấn vài lần cứng họng với câu hỏi của Tuấn, chẳng còn thoải mái như lúc nói chuyện với Vân hôm trước. Lão Nôbiko này cứ nhìn Tuấn chằm chằm, như xăm xoi, lắm lúc lại cười cười một mình. Còn đề nghị Tuấn trực tiếp vẽ mèo Hube và sáng tác một phần truyện tại đây.
Từ lúc Vân vào quán café, Vân cứ để ý một chàng mập ngồi trong góc, cứ ngờ ngợ điều gì đó. Hôm trước gặp Tuấn cũng thấy người này ngồi đây như vậy. Nếu không nhầm lần trước cô còn thấy hai người lần lượt đi vào quán. Huy cũng cảm thấy Vân thinh thoảng cứ nhìn mình, nên cứ kiếm cớ nhìn điện thoại, rồi đừng dậy bước đi ra ngoài một tí cho thoáng.
Lúc Huy đi ngang qua chỗ mình, Vân nhìn kỹ cậu ta một lần, rồi nở nụ cười như khẳng định chắc chắn điều gì đó, quay sang nói nhỏ với Nôbiko rồi chạy theo Huy.
Huy đi ra ngoài, bước dạo dạo một đoạn, bên dưới những tán cây xanh mát, phía sau có người bước theo.
“Này Huy béo, đợi Vân với”
Huy quay lại, thì ra là Vân. Không hiểu sao cô ấy biết tên mình, khuôn mặt lộ rõ sự ngạc nhiên.
“Nhìn Huy vẫn béo như ngày xưa, không khác xíu nào” Vân nhận xét.
“Cậu quen tôi sao?” Huy ngờ ngợ.
“Không bao giờ quên là đằng khác, mình học chung 2 năm cấp 1, Huy không nhớ sao?” Vân hớn hở khi gặp lại người quen.
Mặt Huy vẫn cứ thộn ra, nhìn mãi không thể nhớ nổi đây là bạn học của mình.
“Vân đầu đinh nè, Vân mà hồi xưa giống con trai, đầu bị ghẻ, phải cạo đầu bôi thuốc. Đến lúc tóc lên phún phún đầu đinh ấy. Học chung với Huy năm lớp 1, 2sau thì chuyển trường” Vân vừa khoa tay, vừa diễn tả.
Lúc này Huy mới lờ mờ nhận ra, khuôn mặt ngơ ban nãy đã thay vào một cảm giác ngộ ra. Vỗ tay mừng rỡ “Ôi, nhớ rồi, “Vân đầu đinh” đây hả? Huy làm Vân bất ngờ quá, không tin nổi vào mắt mình.”
Vân bước đến nắm cánh tay của Huy đung đẩy như khi còn học chung “Huy kìa, sao vẫn béo thế, không khác xíu nào. Vẫn còn cái dấu thẹo trên lông mày, hồi xưa đập mặt vào chậu hoa. Hơi mờ đi rồi”
Huy cười ngây ngốc, gặp lại đứa bạn mà Huy từng cho là thằng bạn chí cốt vì hồi nhỏ để quả đầu đinh như con trai. Cả hai đứng luyên thuyên thì Tuấn vẻ mặt bực bội đi ra, thấy Huy và Vân đứng nói chuyện thân mật lại thêm khó hiểu.
“Hai người quen nhau hả? Vậy mà mày còn bắt tao giả làm mày đi để bạn ấy phỏng vấn, thằng hâm” Tuấn hậm hực nhìn Huy.
Huy bịt miệng Tuấn không kịp “Thì mới phát hiện là người quen, bạn học cũ cấp 1, mười mấy năm chưa gặp”.
“À, thì ra có dàn dựng ở đây, từ đầu Vân cũng đã ngờ ngợ, vì bạn đây lần nào kêu vẽ tranh cũng từ chối” Vân lườm Huy.
“Thế thôi, tôi xin cáo đây. Hai người để tôi với cái lão quần caro kia kinh chết đi được. Chụp ảnh thôi thì cứ chụp đi, cứ sấn sấn vô hỏi tập thể hình ở đâu mà body nhìn chuẩn ghê. Với cả lựa quần áo ở đâu mà mặc chất quá. Tao ớn nỗi hết da gà lên đây. Tranh thủ lúc lão vào nhà vệ sinh tao chạy lẹ” Khuôn mặt Tuấn lộ rõ vẽ hãi hùng, mau chóng vẫy tay rồi chạy thẳng.
Vân sực nhớ đến lão Nôbiko và khuôn mặt khó đỡ của lão không thể nhin cười nổi. Đây không phải là lần đầu tiên các bạn nam bị lão dọa cho sợ.
“Sếp Vân có vấn đề à?” Huy tò mò.
“Không, lão đùa đấy. Trông vẻ ngoài có chút diêm dúa, nhưng lão vẫn thích con gái thôi. Người yêu lão là một nhà thiết kế thời trang đang tu nghiệp bên Anh, nhưng bằng mọi cách không thê cải tạo gu thời trang sến sẩm của lão được. Lão nói mặc quần bó cho máu lên não, nhiều ý tưởng, với caro là họa tiết lão cuồng. Lão có một đặc điểm khó ưa là rất hay ganh tị với những người đẹp trai, nên cứ bày trò chọc ghẹo. Hôm bữa mới phát hiện lão xài face của Vân like cả đống hình của Tuấn” Vân giải thích.
Đêm đó, Huy nhờ mẹ lục lại cuốn kỷ yếu từ cấp một, cũ rích, tìm mãi mới thấy được tấm ảnh có hai thằng con trai, một đứa béo múp mặt không thể thộn hơn, và một đứa đứng khoác vai nó vẻ mặt cực ngầu, có kiểu đầu đinh dựng đứng. Huy tự cười một mình khi nhìn lại tấm ảnh chụp chung duy nhất của Huy và Vân. Lúc mới vào học còn cứ tưởng vân là con trai, vì chơi bạo lực không kém mấy đứa con trai. Sau này khi cô giáo gọi tên Đặng Hồng Vân mới biết là con gái.
Nguyên nhân hai đứa trở thành bạn thân cũng vì khác biệt so với những đứa trẻ khác. Huy suốt ngày bị gọi là “thằng đần”, “thằng heo mập”. Còn từ lúc mọi người biết Vân là con gái, đám bạn cứ chọc là “con bê đê”. Từ đó chả ai gọi tên hai đứa, mà xài biệt danh bọn nó đặt, không ai muốn chơi chung. Thế là dù không muốn hai đứa cũng phải ngồi cạnh nhau theo sự sắp xếp của cô giáo.
Huy tuy to con, nhưng rất nhát, chuyên bị bắt nạt trong lớp, bị lũ bạn sai làm hết cái này đến cái khác. Vân thì ngược lại, tuy ốm nhưng rất ghê gớm, không ai dám quá đáng, Vân sẽ không tiếc túm cổ, đánh lại. Ngồi cạnh, Vân thường hay dạy Huy cách không để bị những đứa khác bắt nạt. Một thời gian sau, Huy đã gọi Vân là đại ca của mình, và hai đứa thân như hình với bóng. Cho nhau mượn đĩa phim 5 anh em siêu nhân, cùng nhau đọc bảy viên ngọc rồng, siêu tập hình songoku dán đầy trong vở.
Mẹ mất sớm, bố thì làm nhà báo, thường xuyên đi nhiều nơi. Vân và anh trai hơn 10 tuổi thường xuyên phải ở nhà một mình, nên Vân ảnh hưởng khá nhiều từ anh trai. Từ sở thích, hành động. Bố Vân cũng không rành cách chăm sóc con gái, nên cứ như kiểu anh trai mà mua sắm cho Vân. Nên nhiều năm liền Vân cũng không nghĩ mình là con gái.
Một hôm, Vân và Huy đang đá bóng trên sân trường, quả bóng lăn đi. Vân chạy theo nhặt bóng. Thằng Kiên tồ đi ngang qua thấy Huy béo, lại chọc ghẹo, Huy quay đi chỗ khác, nó lại cứ theo chọc. Huy cứ tiếp tục đi, thấy Huy không thèm để ý đến nó, nó đưa tay đẩy Huy, chẳng may trượt chân, đập đầu vào chậu cảnh. Đám học sinh la ó. Vân chạy tới, mặt thằng Kiên tồ cắt không còn giọt máu, nó sợ sắp khóc tới nơi. Vân điên lên, chạy lại, hai tay giật tóc nó, cào vào mặt, đá túi bụi. Thằng này vừa đau, vừa sợ, nước mắt nước mũi chảy dài. Vân cứ thế chưa nguôi giận, các thầy cô nghe ồn ào, bước đến, vội đưa Huy vào phòng y tế băng vết thương. Cũng đưa Vân và Kiên tồ lên văn phòng.
Bố đến gặp nhà trường, không thể tin nổi về việc con gái mình đánh bạn te tua như vậy. Trên đường ra về, bố không mắng Vân câu nào, chỉ nói “con bảo vệ bạn như thế là tốt lắm, rất anh hùng, nam nhi và thẳng thắn. Nhưng mỗi ngày hôm nay thôi nhé, từ nay trở đi phải trở thành cô con gái bé bỏng của bố, đừng làm con trai nữa. Bố đã có anh con làm con trai rồi.” Bố đưa tay ra sau, cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Vân, Vân tựa mặt vào tấm lưng vững chải của bố, khóc rấm rức.
Vân chuyển về ở gần nhà nội, chuyển trường để bà nội dễ chăm sóc hơn những lúc bố đi công tác, để được nuôi dạy theo đúng cách của một đứa con gái.
Ngày chia tay, Vân đã đập lên vai Huy béo, trên trán vẫn đang quấn băng, nó bị khâu 5 mũi.
“Tao đi rồi mày phải tự biết bảo vệ bản thân đấy, đừng để bị tụi nó ăn hiếp. Phải lì lợm lên, nếu có đứa nào chọc mày, mày cứ xô nó xuống đất, lấy thân mày đè lên, đảm bảo thịt của mày sẽ làm nó bẹp dí”
Huy đang rưng rưng nghe biện pháp Vân chỉ dạy ngay lập tức buồn cười. Vân đeo lên cánh tay múp míp của Huy một sợi dây mà nó gọi là bùa hộ mệnh. Hai đứa chia nhau cái bánh rán, đi lung tung trong sân trường rồi không gặp lại nữa.
Vân lại hẹn gặp Huy, đây mới là lần gặp chính thức tác giả của truyện tranh Hube nấu bếp.
“Sao ngay từ đầu Vân lại không đoán ra, Hube chính là viết tắt của Huy béo nhỉ?” Vân ngộ ra.
“Nhà báo mà kém tinh tế vậy đó, đừng trách bị người ta lừa” Huy lắc đầu.
“Vân còn chưa trách Huy lừa Vân đấy, Huy lại còn châm chọc” Vân cấu Huy một phát.
“Thôi thôi, vẽ ngoài có nữ tính đi đôi chút mà bên trong vẫn ghê gớm như xưa. À này, sau hôm gặp lại Vân, Huy nảy ra ý tưởng sáng tạo thêm nhân vật nhím xù. Có bộ lông nhọn như quả đầu của Vân khi xưa. Nhân vật này từng là đại ca của mèo Hube khi đi học, và sau này là nguồn động viên mỗi khi Hube lo lắng” Huy khoe
“Cũng được đấy, vẽ Vân xem nào”
Nhân vật mau chóng xuất hiện qua vài nét vẽ của Huy, đáng yêu và vô cùng sinh động.
“Này, sau khi mà Vân chuyển trường đi, Huy có bị bắt nạt nữa không ?” Vân tra hỏi
“Vẫn có, tại nhát quá mà. Nhưng một lần lì lợm, lấy thịt đè người như lời cậu dạy nên không bị bắt nạt nữa” Huy nhớ lại.
“Xem ra môn võ sumô cũng hiệu quả phết, khá lắm” Vân khen.
Một tuần sau, khi chuyên mục nhân vật ẩm thực ra mắt, nhận được phản hồi tích cực từ độc giả, đặc biệt ở phiên bản online. Được rất nhiều bình luận từ độc giả, phần nhiều là fan của bộ truyện “Hube nấu bếp”, họ rất thích thú khi tận mắt thấy tác giả của bộ truyện, mập mạp và dễ thương y hệt chú mèo Hube. Một buổi gặp mặt giữa độc giả và tác giả sẽ được diễn ra nhờ tạp chí Best Food đã tạo cầu nối.
“Đi uống một ly chúc mừng bạn tốt nhé, nhờ mình mà bạn thêm nổi tiếng rồi đấy” Vân gọi điện rủ Huy.
“Ngay và luôn đi cậu, mình mời” Huy nhận lời.
Hai người chúc tụng nhiệt tình, lý do chuyên mục được ủng hộ chỉ là phụ. Mục đích chính là mừng sự hội ngộ của hai người bạn. Họ hàn huyên với nhau về những kỷ niệm vui khi còn nhỏ, những chuyện họ trải qua trong cuộc đời.
“Cậu uống được ghê đó” Huy khen Vân, khi cả hai cùng ra ngoài đi dạo.
“Thường thôi” Mắt Vân lờ đờ, miệng cứ cười mỉm mỉm. Vân đi sát lại ôm cánh tay của hay, dựa hẳn đầu vô đó. “Xem này, êm quá đi mất”. Ngước lên nhìn mặt Huy, đưa tay véo má “ Nhìn cậu dễ thương thế, đi cạnh cậu thế này đỡ sợ bị trúng gió, cậu cản hết gió cho tôi rồi”
Lúc này Huy mới biết cô bạn có chút thấm men, không tỉnh táo “Này, đừng có thái độ như thể tôi là thú cưng của cậu vậy”.
“Haha, khi nhỏ tôi từng bảo vệ cậu, giờ đến lúc cậu bảo vệ lại tôi rồi còn gì. Tôi sẽ toàn quyền xử lý cậu, cho đến khi cậu trả đủ ân nghĩa cho tôi” Vân khẳng định.
“Đến khi nào tỉnh táo rồi tùy cậu, muốn báo đáp thế nào cũng được”
Huy để Vân ngồi xuống ghế đá.
“Thế cậu từng có người yêu chưa ?” Vân quay sang nhìn Huy.
“Khinh thường tôi thế, có chứ” Huy lớn tiếng. “ mà toàn bị người ta đá” Giọng Huy nhỏ lại.
“Ồ ồ, quá dễ đoán. Vậy lý do là gì?” Vân chống cằm.
“Không chịu giảm béo” Huy ấm ức.
“Haha, thật hả, nếu thấy cậu béo vậy thì quen làm gì rồi bắt giảm cân” Vân vừa cười vừa đập tay lên đùi.
“Nè tôi nói với bạn không phải để bạn cười tôi đâu nhé, nỗi đau khổ của người ta mà cười như xem phim hài” Huy xô đầu Vân.
Vân ráng không cười nữa “Ôi xin lỗi nhé, bạn tốt. Cậu còn đỡ hơn tôi, tôi không có người yêu nỗi vì lúc nào cũng cứ cặp kè với lão biến thái Nôbiko. Ai trong tòa soạn hay người ngoài đều nghĩ chúng tôi hội viên của hội cầu vồng”.
Cả hai ngồi phanh phui quá khứ không mấy đáng khen của nhau. Chợt Vân đập một phát mạnh vào vai Huy
“Ê béo, hay mình hẹn hò đi”
“Cái gì, đừng có mượn lời của rượu đùa bậy bạ nhe” Huy vẫy tay.
“Không Vân nói thật”
“Vậy cậu nói lại một lần nữa đi” Huy lấy điện thoại từ trong túi ra.
“Tôi bảo cậu, mình hẹn hò đi”
“Được rồi, mình rất sợ bị đùa, nên tốt nhất lưu lại câu nói này trong điện thoại để lỡ cậu chối còn có cái mà làm chứng” Huy đưa cái điện thoại lên trước mặt Vân.
Chiều thứ 6, Huy đi xe đến trước tòa soạn của Vân. 5h vân ta sở, bước ra thấy Huy đứng đó.
“Huy đến đây tìm Vân hả? Có chuyện gì vậy? Sao không gọi điện thoại”
“ Ừ thì hẹn hò mà, Huy tới chở Vân đi chơi” Huy hơi ngập ngừng.
“Hả? “Hẹn hò” sao, Vân có thể coi đây là lời tỏ tình không ta. Huy cũng mạnh dạn ghê đó” Vân tỏ vẻ ngại ngùng.
Huy tự hỏi, cái thể loại gì đây trời, không phải hôm trước mới nói với mình những hai lần là hẹn hò sao.
Thấy mặt Huy có vẻ đang tự an ủi hành động đến hẹn hò cùng Vân, Nôbiko đi đến
“Này, có phải hôm trước cậu với con nhỏ này đi nhậu không?”
Huy mau chóng gật gật
“Vậy thì đúng rồi, con này mỗi lần có hơi men vô, bên cạnh nó là người khác giới là nó thân thiện khoác tay lắm. Thế nào mà nó chả rủ cậu hẹn hò với nó, rồi làm người ta tẽn tò ở lần gặp tiếp theo. Hồi mới làm chung với nó, tôi còn phát hoảng, tưởng nó thích tôi thật. Tội cậu, hãy quên đi, lời nói gió bay mà” Nôbikô đập vai Huy an ủi, rồi lắc đầu bước đi.
“Anh đừng có đốt nhà chứ, đấy là lúc say, ai mà biết” Rồi quay sang nhìn Huy “Mình có nói gì không phải cậu bỏ qua nhé”.
“Không được, Huy đã lưu lại lời nói của Vân làm bằng chứng rồi. Huy không muốn bị Vân chơi xỏ đâu” Huy không cam tâm, định rút điện thoại ra.
“Thôi thôi, Vân đùa đấy, cả lão Nôbiko xỏ lá nữa. Vân nhớ hết mà, tửu lượng tốt thế không dễ say đâu. Vậy chúng ta cứ thế hẹn hò thôi nhé. Cậu béo đáng yêu” Vân đưa tay lấy mũ bảo hiểm đội, rồi leo lên ngồi sau xe Huy, bắt đầu buổi hẹn hò chính thức.
Denley Lupin
.jpg)




.jpg)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét